Thứ Bảy, 22 tháng 2, 2020

Xin lỗi em...

Ko biết những gì bây giờ anh viết lên đây em có còn vào đọc ko nữa, lâu nay có rất nhiều chuyện muốn nói với em nhưng e lại ko cho anh cơ hội để nc. Tự dưng hôm nay lại nhớ về chuyện lúc em cắt tóc.

Anh nhớ lúc đó vì muốn hơn thua với em nên anh đã không vào zl thời gian, làm như bỏ mặc ko quan tâm gì đến em nữa. Hôm đó, cái ngày em tự mình cắt tóc ngắn, ko biết đã xảy ra chuyện gì trong ngày hôm đó nhưng anh biết rằng em đã rất buồn. Khi em live lúc đi đám cưới hay nhà mới gì đó, nói rằng "....ơi, em nhớ ...." . Anh biết người em nhớ là anh. Nhưng anh vẫn im lặng coi như ko biết chuyện gì. Đến khi thấy em đăng fb là tóc đã ngắn....Em biết không? Anh thật sự rất buồn, cảm thấy rất có lỗi và tự trách.  Nếu anh vào zl an ủi em lúc e ko vui thì có lẽ e đã ko cắt tóc của mình ngắn đi. Cho dù sau khi cắt tóc em có đẹp hơn đi nữa anh vẫn thích mái tóc e như trước, như lúc mình bắt đầu nói chuyện với nhau. Anh nhớ hôm đó là ngày 31.8 và cho đến bây giờ anh vẫn cảm thấy mình có lỗi với mái tóc của em. Vẫn cảm thấy tự trách bản thâm mình. Xin lỗi em, lẽ ra anh nên nhường nhịn em một cách vô điều kiện, dù em có nói gì nặng lời, dù em có im lặng đi chăng nữa thì anh cũng ko nên bỏ mặc em như vậy.


Nếu em còn vào đây và đọc những dòng này, hãy nhớ rằng từ trước đến nay anh chưa bao giờ cố ý làm tổn thương em.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét