Thứ Tư, 18 tháng 12, 2019

Gửi Lặng!

Anh không biết phải bắt đầu từ đâu khi những điều anh muốn nói với em giờ chất chồng như núi, có lẽ càng ngày anh càng quen đi với sự im lặng giống như em rồi. Trước đây chỉ cần 1 ngày không nc với nhau thì cả 2 chúng ta đều cuống lên không chịu được. Lâu nay anh không viết stt cho em không phải vì ko có j để viết, ko phải vì ko có cảm xúc mà thật sự anh ko biết em có còn muốn đọc nó hay không nữa. Em giờ đây khác lắm, bao tháng trôi qua rồi e chưa chủ động gửi cho a một tin nhắn. E thừa biết anh vào zl là chỉ để chờ tn của e. Nhưng cứ thế từng ngày trôi qua trong sự chờ đợi và vô vọng. Giờ đây thậm chí anh ko còn đủ tự tin để gửi tn cho e như trước nữa. Anh sợ e cảm thấy khó chịu khi nhận tn của anh. Vì sao anh lại nghĩ như thứ ư? Vì đã 2 lần e bảo a đừng nt cho e nữa, vì anh sự e nói rằng anh là người không biết dị. Anh không biết bản thân đã làm gì sai khiến em phải đối xử với anh như vậy nữa. Em im lặng với anh bao ngày rồi? Từ ngày e im lặng, mỗi ngày trôi qua đối với anh là 1 ngày buôn em biết không? Anh chỉ còn biết nghĩ về em của trước đây, nghĩ về những niềm vui từng có và xem nó như nguồn an ủi. Lẽ nào em không biết từng ngày, từng giờ anh đều nghĩ về em. Nhưng đêm trời chuyển lạnh chưa đêm nào anh ngủ ngon giấc. Không phải vì anh lạnh mà vì anh nghĩ đến cảnh e nằm co ro vì lạnh, vì anh không biết liệu mền em đắp đủ ấm không? Điều duy nhất anh mong muốn mỗi ngày đó là chúng ta đc trở lại như trước đây, ở đâu, làm gì, chuyện vui, chuyện buồn gì cũng nói cho nhau nghe. Nhớ nhau thì nói nhơ, luôn cho nhau biết trong lòng mình muốn gì, nghĩ gì. Nếu tính đến giờ cũng gần 7 tháng trôi qua, nhưng em xem chúng ta vui vẻ đc bao nhiêu ngày, thời gian còn lại trôi qua trong im lặng. Anh thật sự căm ghét sự im lặng nhưng rồi dần dần anh cũng thấy quen với điều đó. Bởi anh ngoài im lặng và chờ đợi anh không còn cách nào khác. Bao nhiêu chuyện muốn nói dần dần bị chôn vùi bởi sự im lặng. Tại sao? Em thừ biết chỉ cần 1 tn của em có thể khiến anh vui vẻ, hp cả ngày nhưng em lại chẳng bao giờ nhắn cho anh. Trong lúc giận anh lỡ xoá cái zl cũ nên vội đi mua cái sim mới để làm lại cái zl. Em thừa biết là vì em mà. Nhưng em lain đi xoá và chặn nó, thậm chí còn nặng lời với anh chỉ vì....haizz

Tính anh ko giận lâu đc với lại anh không bao giờ muốn hơn thua với người mà ngày đêm mình thương nhớ. Im lặng với em, ko thèm vào zl chỉ là giả vờ thôi chỉ để cho e biết cái cảm giác ng khác im lặng với mình, để em biết cái cảm giác bị bỏ mặc không thèm quan tâm là ntn thôi. Haizz người ta nói đúng " nếu thật lòng yêu một ai đó thì cứ giả khờ mà bao dung tất cả". Nói đến dụ ngày 19, 20 em có biết là những ngày đó anh mong đc gặp em đến mức nào ko? Bị 2 dố mừng hụt. Lần thứ nhất hình như là ngày 18 thì phải, đang ở dưới sôg nghe chị ...điện về nhậu, nghĩ trong bụng chắc chắn là có em vậy là cuống cuồng chạy về, vừa đi đường vừa soi gương, ui sao râu bữa ni dài vậy ko kịp cạo để gặp e rồi. Hì,.về đến nhà ko thấy xe e vậy là nghe rả rời nhưng biết làm sao đc, lúc ở dưới sog nói khí thế lắm nên phải ránh ngồi uống. Lần thứ 2 ngày vào ngày 20, trước khi xuống sog ghé chị....nói sao bữa ni không rủ bé...nhậu. chỉ nói chắc bé.... giờ nó say rồi. Anh nói rủ đại đi xem còn tỉnh thì nhậu, lúc đó mình chỉ ở nhà à. Đến khi ở dưới sôg về nhìn vào thấy nhà bả đóng cửa nên cứ nghĩ đinh ninh là đóng cửa qua bên ni nhậu rồi. Lúc đó nghĩ là này chắc 💯. Ai ngờ về nhà thấy vắng hiu. Haizz cơm ăn cũng không vô luôn. Ghét. Em à, anh biết mỗi lần em rủ nhậu đều là vì anh. Anh biết chứ, mỗi lần anh nghe chị...kể là bé....điện rủ nhậu,hoặc mỗi lần em điện cho ....xử làm cái này cái kia. Tất cả là vì anh, anh biết tất cả. Anh nói là muốn ăn chè. Ko ngờ em lại chuẩn bị đồ để nấu cho anh ăn. Cảm động lắm luôn, bình thường anh ko thích ăn chè. Nhưng hôm đó anh ăn rất nhiều, mà toàn ăn vụng ko à. Ko dám ăn công khai. Sợ....nói sao bình thường e nấu a ko ăn mà giờ anh ăn nhiều vậy. Hic. Còn nhiều chuyện muốn nói nhưng giờ có việc rồi. Em à, đừng hơn thua với anh nữa được không? Mình hãy như trước đây nhé!