Thứ Sáu, 14 tháng 6, 2019
Ngày thứ 13 xa em
13 ngày ngắn ngủi nhưng không biêt bao nhiêu là cảm xúc. Hạnh phúc, vui, buồn và cả những giọt nước. Ngỡ như hàng thế kỷ trôi qua rồi vậy. Một bài hát tình cờ nghe được lại khiến trái tim ngập tràn trong nỗi nhớ, giá như có thể khóc thật lớn như những đứa trẻ thì tốt biết bao. Anh không biết đây là lần thứ bao nhiêu anh viết stt rồi lại xoá. Viết làm gì đây? Để cố giữ 1 chỗ nào đó trong trái tim em? Để làm gì chứ? Anh biết chứ, dẫu biết đọc stt của anh em sẽ rất buồn nhưng lại muốn đọc nó. Cũng như muốn quên 1 người nhưng lại luôn cố gắng ghi nhớ từng khoảnh khắc bên nhau.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
-
Nói anh biết lý do vì sao em phải im lặng với anh, lý do vì sao phải giả vờ như ko hề quan tâm anh? Đôi lúc chợt nghĩ nếu dịch corona lây đế...
-
Mỗi lần nghe tiếng xe ga chạy qua anh đều nhìn xem có phải là em không? Bây giờ đến lúc bỏ thói quen đó rồi. Bởi có lẽ em sẽ ko còn xuất hiệ...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét