Thứ Ba, 1 tháng 9, 2020

Thói quen của anh...

Mỗi lần nghe tiếng xe ga chạy qua anh đều nhìn xem có phải là em không? Bây giờ đến lúc bỏ thói quen đó rồi. Bởi có lẽ em sẽ ko còn xuất hiện ở nơi này nữa. Mỗi lần cạo râu cũng hay nhớ câu nói của em " làm chi để râu già kinh rứa" . Hì, em còn nhớ từng nói câu đó với anh không?

Chủ Nhật, 30 tháng 8, 2020

Không biết bao lâu rồi...

Lâu lắm rồi không viết gì, chẳng biết sao dạo này nhát viết đến như vậy nữa. Mới đó mà 1 năm rồi. Ngày 31.8 năm ngoái, hic hôm đó ko biết em buồn gì mà đã cắt tóc ngắn lại. Năm ni có buồn cũng đừng cắt nữa nhé, cắt nữa là vô chùa ở luôn á. Chuyển cái trang web qua bên ni khó dùng quá. Muốn vào viết gì cũng khó chứ ko như trước. Bên này đc cái là dùng đc mãi mãi, mấy chục năm cũng đc ko lo bị mất hay hết hạn. Biết đâu lúc mình già 60, 70 tuổi vào đọc lại haha. Ko biết cảm giác lúc đó ntn nhỉ?  Chắc thấy dị dị, ngượng ngượng. Mà e đang có chuyện gì ko vui à. Muốn nt nc với e nhưng ko biết có đc ko nên thôi.

Thứ Tư, 6 tháng 5, 2020

Nhạt

Cứ nghĩ e đi làm lại sẽ dễ nói chuyện vậy mà...có lẽ e ko còn muốn dành thời gian cho anh nữa, có lẽ vui, buồn gì em cũng ko còn muốn kể cho anh nghe nữa. Em đừng nghĩ là anh đang trách em. E bảo đừng trách em, phải hiểu em. Anh sẽ ko trách e và cũng ko còn muốn hiểu em nữa. Có lẽ bây giờ chúng ta trở nên nhạt đến mức ko còn gì để nói với nhau nữa rồi. Trước đây dù có chui vào TL vẫn có thể nhắn tin cho nhau. Còn bây giờ...

Từ lúc mình bắt đầu chỉ có 1 đêm duy nhất cách đây vài hôm, anh ko nghĩ về e trước khi ngủ. Sáng dậy anh cảm thấy có j đó là lạ và tự hỏi lẽ nào a ko còn yêu e nữa. Ko còn muốn nghĩ về e nữa. Và có 1 chút j đó cảm thấy có lỗi với e, có lỗi với những gì đã từng nói. A ko biết nữa nhưng giờ đây chẳng còn điều gì để anh nghĩ về em nữa cả, mọi thứ bây giờ rất nhạt nhẻo, nếu trước đây e giống như bây giờ thì anh cũng đã ko yêu em. Nói đúng hơn người anh yêu, người anh nhớ mỗi ngày chính là e của trước đây chứ ko phải e của bây giờ. Giờ cảm thấy mệt mỏi chẳng còn muốn níu giữ hay làm điều gì về e nữa. Cứ để mọi chuyện kết thúc trong im lặng vậy.

Thứ Sáu, 24 tháng 4, 2020

Đếm ngày xa em.....

Ko biết bao nhiêu ngày rồi ko đc gặp e nhỉ. Thời gian này vào năm ngoái mình vui lắm, hp lắm đúng ko e. Từng bước từng bước đi về phía nhau, cảm xúc dành cho nhau, nỗi nhớ về nhau...mỗi ngày càng nhiều. Vậy mà bây giờ...nếu có thể anh muốn mình bắt đầu lại. Anh ko ngại bắt đầu lại bao nhiêu lần. Điều anh sợ chính là kết thúc mà thôi. Vậy nên anh chỉ muốn có sự bắt đầu chứ ko bao giờ có sự kết thúc. Hứa với nhau nhé, đc ko. Mãi giữ nhau ở trong ❤️. Hình như sắp hết mùa mít non rồi mà chẳng đc ăn một bữa mít trộn do e làm. Những ký ức của năm ngoái trong khoảng thời gian này cứ ùa về khiến anh càng nhớ e nhiều hơn. Khoảng thời gian đẹp nhất có thể trở lại hay ko chẳng phải chúng ta mới là người quyết định sao? Tại sao lại ko để khoảng thời gian đó quay trở lại. Tại sao cứ phải sống trong sự im lặng và chờ đợi. Hôm sn em, anh biết là e rất muốn có mặt ở nơi này. Và điều ước thứ 3 của em ở phía sau còn có mấy dấu chấm, Ko phải là anh ko hiểu ý e đâu. A biết trước đây cũng vậy, bây giờ cũng vậy e chưa bao giờ có ý định rời xa nơi này. Kể cả điều ấy mà a ko hiểu thì sao dám nói thích e, yêu em. Nhưng e biết đó, mọi thứ cũng chỉ là cảm nhận của anh thôi. Em im lặng hoài vậy làm sao anh biết bây giờ em nghĩ gì, có còn nhớ anh hay ko chứ. Hic, thôi mắc việc rồi ko viết tiếp đc.

Thứ Tư, 1 tháng 4, 2020

Ngày thiên thần chào đời

Vào ngày này tháng này 29 năm trước có một thiên thần xinh đẹp và đáng yêu chào đời. Sự hiện diện của cô ấy đã mang đến rất nhiều niềm vui, hp cho gia đình bạn bè và tất cả mọi người, trong đó có anh nữa. Vậy nên hãy luôn tự hào về sự tồn tại của bản thân mình nhé. Chúc em sinh nhật vui vẻ và luôn gặp những gì may mắn nhất trong cuộc sống.

Sinh nhật năm nay ko đc gặp em buồn thiệt. Năm ngoái hình như sn e trúng cn. Và a đã rất vui khi gặp e vào ngày hôm đó. Tiếc là hôm đó có chút sự cố. Nhớ ko? Thời gian trôi qua cũng nhanh thật. Có lẽ năm ngoái đây là khoảng thời gian hp nhất đối với anh. Còn bây giờ...chẳng biết sao nữa. Mấy hôm nay a giận e nên ko muốn viết gì cả. Nếu ko phải là sn e thì anh chưa bỏ qua đâu. E có biết vì sao a giận ko? Có cơ hội nc mừng gần chết chưa kịp nói j, im lặng đã rồi nói câu "thôi nghe". E có biết nhiều lúc vì muốn viết stt cho e anh đã phải ngồi gần cả tiếng giờ trời nắng, vừa đói vừa mệt, tay đầy mồ hôi, viết chữ đc chữ chữ mất. Thậm chí có khi viết xong đến lúc đăng lên nhưng mạng yếu vậy mà mất hết phải viết lại từ đầu. Buổi chiều thì có lúc về tối mịt cũng bởi vì nán lại để viết stt cho e. A biết e ko biểu a phải làm như thế, là do muốn viết cho e đọc. Anh chưa bao giờ so đo tính toán thời gian với em, chưa bao giờ nghĩ rằng ko có thời gian dành cho e. Ở giữa trời nắng cũng đc, thậm chí ngồi trong tl cũng đc, anh chỉ muốn đc nc với e vài câu thôi. Nhưng em, có lẽ giờ e ko còn muốn nc với a như trước, có lẽ giờ e chỉ có sự đề phòng đối với anh. Có lẽ e sợ rằng những tin nhắn e gửi cho anh, anh sẽ đem nó đi khoe mẽ với những đứa bạn. Có lẽ e sợ rằng a đi reo rao cho mọi người biết chuyện giữa 2 chúng ta, có lẽ e sợ rằng a sẽ làm gì đó tổn hại đến cs của e, hoặc đơn giản là ko còn cảm xúc gì để nc nữa. Haizz, lại trách e rồi. Nhưng thật lòng anh đã rất buồn và giận khi nghĩ đến những điều đó. HÌ


SNVV! I ❤️ U! N.H.Ớ!

Thứ Năm, 26 tháng 3, 2020

Chiều nay mưa to thiệt

Đang bị mắc mưa ngồi co ro đây nè. Ngồi nghĩ đủ chuyện, toàn nghĩ về e ko đó, nghe vậy có vui ko. Nhớ lại khoảng thời gian này cách đây 1 năm. Có lẽ lúc đó mình từng bước, từng bước tiến về phía nhau một cách rụt rè. Hì, ko biết bao nhiêu là cảm xúc nữa. mọi thứ giống như có một điều gì đó an bài vậy. Với anh khoảng thời gian đó thật tuyệt vời và hạnh phúc. Và điều tuyệt vời hơn là chúng ta vẫn còn giữ đc những cảm xúc đó cho đến bây giờ. Có thể anh hơi tham lam nhưng anh muốn những cảm xúc đó tồn tại mãi mãi. Những gì mình dành cho nhau cũng vậy ko bao giờ tan biến. Anh muốn như vậy đó. Thấy anh có tham ko?

Hic. Tạnh mưa rồi, về chứ ngồi bấm hoài họ nói, già rồi mà cứ....haha. nhớ em quá nè

Thứ Ba, 24 tháng 3, 2020

E.....m......

Hôm nay bị gì ko biêt biêt nữa, viết đi viết lại bao nhiêu lần rồi cứ xoá hoài. A ko biết nữa, sao đầu óc ngày càng trống rỗng vậy ko biết nữa. E có thấy càng ngày anh càng viết cho e ít đi ko. Có lẽ nó cũng giống như nỗi nhớ và cảm xúc anh dành cho em vậy. Ngày càng ít dần, có lẽ vậy. E đừng buồn, đừng trách anh cũng như đừng đau lòng khi nghe a nói những lời như thế. Có những thứ anh muốn giữ để nó trở nên mãi mãi nhưng thật sự anh không làm đc. Bởi kỷ niệm là thứ luôn phải mờ nhạt theo thời gian.